Lamborghini Huracán LP 610-4 t
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Phan_23

Chương 67: Chân Tướng

 

Cả căn phòng nhanh chóng rơi vào trầm mặc. Tất cả mọi người không nhịn được hít một ngụm khí lạnh.

Thật sự quá tàn ác rồi!

Nguyễn Hà Trung phẫn nộ tức giận đến nổ tung. Đó là cháu gái ông yêu thương nhất, là viên ngọc quý ông nâng niu không dám mạnh tay, là đứa cháu ông nhìn thấy nó trưởng thành. Nhưng bây giờ chính mắt ông lại nhìn nó kề cận cái chết.

-Rốt cuộc ông muốn làm gì?

Hoàng Khương nhìn Đặng Chi Dân hỏi.

-Muốn làm gì? Tôi nói rồi chỉ cần ông giao Dark cho chúng tôi và thừa nhận với toàn thế giới ông là hung thủ giết chết anh em bao gồm cả con trai và con dâu tôi?

Nguyễn Hà Trung nghe Đặng Chi Dân nói lời vu khống mà vẫn im lặng không lên tiếng. Ngay cả Đặng Vũ Khánh cũng không nhịn được nhìn Nguyễn Hà Trung. Thực ra trong lòng hắn vẫn ôm một hi vọng, hi vọng rằng chuyện năm đó chỉ là hiểu lầm nhưng mà thái độ của Nguyễn Hà Trung lúc này có phải là đã thừa nhận tất cả hay không?

Ánh mắt không nhịn được nhìn về người con gái trong màn hình, Hải Nghi lúc này có vẻ đã ngất đi, mái tóc dài xõa tung không nhìn rõ khuôn mặt. Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm Đặng Vũ Khánh hoang mang.

“Bốp, bốp, bốp”

Một tràn vỗ tay không hợp thời vang lên. Toàn bộ người trong phòng cũng ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng động. Chỉ thấy một người phụ nữ cao gầy từ bên trong nhóm người áo đen đi ra. Bên hông còn mang theo một khẩu súng màu bạc, chậm rãi vỗ tay đi tới trước mặt Đặng Chi Dân.

Gương mặt diễm lệ dần dần phô bày ra ánh sáng, khóe môi nở một nụ cười chuyên nghiệp, nửa đùa nửa thật nói.

-Con trai và con dâu? Đặng Chi Dân tôi nói ông đóng kịch nhiều năm như vậy cũng nên hạ màn được rồi. À không, tôi nên phải gọi ông là Đặng Chí Hào mới đúng.

Tất cả mọi người đều bất ngờ nhìn Tôn Thúy Nguyệt đột ngột xuất hiện trong đây và còn kinh ngạc hơn là những lời cô ấy nói.

Đặng Chi Dân? Đặng Chí Hào? Rốt cuộc việc này như thế nào?

Chỉ có Trần Vũ Dương vẫn giữ bộ dạng biết rõ mọi chuyện, đối với sự xuất hiện của Tôn Thúy Nguyệt hoàn toàn không có bất ngờ mấy. Vốn dĩ chính là ông ta sắp xếp.

Sắc mặt Đặng Chi Dân lúc này đã trở nên xanh mét, hai mắt như hai lưỡi dao sắc bén nhìn chằm chằm Tôn Thúy Nguyệt.

-Đừng nhìn tôi như thế! 13 năm qua tôi bí mật điều tra cuối cùng cũng có kết quả. Tôi thật sự muốn xác thực đâu mới là khuôn mặt thật của ông.

Nói rồi, Tôn Thúy Nguyệt thừa dịp Đặng Chi Dân kinh ngạc mà lột lớp mặt nạ da người trên gương mặt ông ta.

-Không thể nào?

-Sao có thể được?

Nguyễn Hà Trung nhìn người trước mắt không nhịn được lắc đầu. Chỉ thấy sao khi lớp mặt nạ bị tháo xuống lộ ra gương mặt góc cạnh rõ ràng, hai mắt như diều hâu nhìn chằm chằm lớp mặt nạ trên tay Tôn Thúy Nguyệt.

Đặng Vũ Khánh hoàn toàn sửng sờ nhìn người đàn ông bên cạnh mình. Đây không phải là Đặng Chí Hào sao? Ông ấy chính là cha ruột của hắn, người mà hắn luôn tưởng niệm. Tại sao có thể như vậy? Tại sao ông ta có thể lừa gạt hắn?

-Ông… ông… ông là Đặng Chí Hào? Ông thực sự là cha tôi sao?

Đặng Vũ Khánh dường như mất đi phương hướng, ngơ ngác nhìn người đàn ông, khó khăn mở miệng hỏi.

-Ha ha ha… ngu ngốc, ta sao có thể là cha của tên nghiệt chủng như mày. Mày chính là con của tiện nhân kia cùng Đặng Chi Dân. Ha ha ha… đúng là hạnh phúc của gia tộc mà. Tiện nhân đó đáng chết, lão già kia càng đáng chết.

Giờ khắc này Đặng Chí Hào giống như trở thành người điên, ánh mắt màu đỏ nhìn Đặng Vũ Khánh nhưng lại dường như không phải vậy. Giống như thông qua Đặng Vũ Khánh để nhìn thấy “tiện nhân” mà hắn nói.

-Không… không thể nào? Làm sao có thể chứ?

Đặng Vũ Khánh dường như không tin vào tai mình, gương mặt lạnh lùng ban đầu giờ đã trở nên trắng bệt. Sự thật này hắn không cách nào tiếp nhận được.

-Không tin sao? Không tin tao và mày là anh em cùng cha khác mẹ sao? Thật là buồn cười, mẹ ruột của mày lại chính là vợ tao. Sự thật này rất khó tiếp nhận có phải không? Ha ha thật đáng thương, tao cũng vậy, cho nên mới mang cái mặt nạ giả dối sống mười mấy năm. Hahahaha… Tôn Thúy Hoa ơi là Tôn Thúy Hoa, cô thật rất tàn nhẫn.

Khóe mắt Đặng Chí Hào phút chốc ẩm ướt. Sự thật đau lòng này hắn cũng đã che dấu hơn 18 năm. Nhưng hôm nay hắn muốn giải quyết tất cả.

-Vậy nên chính anh đã giết chết Đặng Chi Dân, rồi sau đó giết Tôn Thúy Hoa?

Tôn Thúy Nguyệt cũng đau lòng chảy đầy nước mắt, chính cô cũng không tin mọi chuyện lại thành ra như vậy. Tôn Thúy Hoa là em gái của cô, chính vì muốn làm rõ cái chết của em gái mà cô phải bỏ con trai, bỏ người đàn ông cô yêu thương để tìm ra sự thật. Nhưng thật không ngờ cô phải đánh đổi bằng thời gian 13 năm. Cô biết từ khi cô xuất hiện thì luôn có một ánh mắt nhìn cô, nhưng mà cô không có dũng cảm để đối diện với con trai mình.

-Ha ha đúng vậy, bọn họ đều đáng chết.

Lời này nói ra tất cả mọi người đều lâm vào im lặng. Bởi vì không ai biết được rằng người nào đúng người nào sai. Đặng Chí Hào chẳng qua là người đáng thương hơn đáng trách, còn Đặng Vũ Khánh chẳng qua chỉ là một nạn nhân của tất cả mọi toan tính.

-Vậy tất cả mọi chuyện trước kia bao gồm cả việc phản bội tổ chức đều do cậu dàn dựng ngay sau khi giết chết cha ruột mình sao?

Nguyễn Hà Trung không nhịn được hỏi. Bởi vì là một người cầm đầu tổ chức, trong việc lạm sát nhiều năm trước cùng ông không tránh khỏi có liên quan.

-Đúng vậy, tất cả là do ta làm. Các người muốn bắt ta? Các người đã biết được sự thật thì không có khả năng sống sót ra khỏi đây. Bây giờ có lẽ toàn bộ tổ chức mục nát này đã bị bao vây rồi hahaha

Đặng Chí Hào cười đến đắc ý, kế hoạch của hắn rất hoàn hảo không có bất kì sai sót nào, cuối cùng nguyện vọng của hắn cũng thành hiện thực.

-Thật không?

Cánh cửa mở ra, Trần Vũ Văn tiêu sái dựa lưng vào cửa tựa tiếu phi tiếu nói, ánh mắt ẩn chứa cảm xúc phức tạp nhìn Tôn Thúy Nguyệt trong giây lát rồi dời đi.

-Có ý gì?

Đặng Chí Hào nghi ngờ hỏi lại. Kế hoạch của hắn rất hoàn hảo không lý nào lại xảy ra sai sót.

-Giám đốc Đặng Chí Hào, à không… lúc này tôi nên gọi anh là“sát thủ ma cà rồng” trước khi chết tôi muốn hỏi anh một vấn đề. “Vụ án ma cà rồng” năm đó là do chính anh chủ mưu có phải hay không?

Trần Vũ Văn mang vẻ mặt vô cùng suy tư, một bộ ham học hướng Đặng Chí Hào đưa ra thắc mắc.

-Ha ha ha… điều này nên cảm ơn đứa cháu gái mà Nguyễn Hà Trung kiêu ngạo kia. Nếu năm đó không nhờ con bé thì cái biệt danh “sát thủ ma cà rồng” cũng đâu đến lượt ta. Bởi vì lúc ấy ta thấy nó còn có giá trị lợi dụng cho nên mới để nó sống được đến ngày hôm nay. Nhưng mà bất cứ ai biết được bí mật đáng xấu hổ của gia tộc họ Đặng thì điều đáng chết.

Đặng Chí Hào đột nhiên cười âm lãnh, khóe mắt mang theo sát ý mãnh liệt bắn về phía mọi người.

Chương 68: Lật Ngược Ván Cờ

 

Bí mật nhiều năm cũng đã được hé mở. Mọi thắc mắc cũng đã được giải đáp. Người đáng chết dù muốn dù không cũng đã chết. Một bộ phim có kịch bản dài đến tận 13 năm, thế thì cũng nên kết thúc được rồi.

-Tốt lắm. Đặng Chí Hào, tôi công nhận cậu là một đạo diễn tài năng nhưng mà có lẽ cậu không biết mình cũng chỉ là một diễn viên đặc biệt trong bộ phim của chính mình mà thôi.

Trần Vũ Dương giống như một lão hồ ly ngủ đông một thời gian dài, cuối cùng cũng tỉnh dậy, khóe mắt mang theo ý cười nhìn Đặng Chí Hào lên tiếng tán dương, nhưng mà câu nói cuối cùng của ông ta khiến hắn không nhịn được mà sinh lòng lo lắng.

-Hừ, đừng tưởng nói như vậy là có thể dọa được tôi, ai mới là đạo diễn thật sự thì cứ chờ mà xem. Tôi không có thời gian nghe các người nói nhảm.

Đặng Chí Hào khinh thường nhìn Trần Vũ Dương một cái, cũng không vì lời nói của ông ta mà cảnh giác, hoàn toàn coi lời nói của Trần Vũ Dương là ba hoa để kéo dài thời gian.

-Người đâu bắt hết bọn người này lại cho ta.

Đặng Chí Hào hướng đoàn người áo đen phía sau hét lên. Ngay lập tức bọn người đó đều hành động, chỉ có điều là tất cả bọn họ đều đưa họng súng chỉa vào đầu hắn. Đặng Chí Hào tức giận hét ầm lên.

-Các ngươi bị ấm đầu sao? Ta kêu các ngươi bắt tất cả bọn chúng lại.

Mặc cho Đặng Chí Hào tức giận kêu gào, đám sát thủ áo đen vẫn giữ nguyên tư thế, đứng im bất động.

-Ha ha ha… tôi đã nói trong bộ phim này cậu chỉ là diễn viên thôi mà.

Trần Vũ Dương cười đến đặc biệt sung sướng. Ra dáng tiếc hận nhìn Đặng Chí Hào vẫn còn đang ngơ ngác. Vẻ mặt giống như nói rằng “ta đã nói mà cậu không tin”.

-Phỉ Dạ, Phỉ Dạ…

Đặng Chí Hào vẫn còn chưa nhận ra mọi chuyện khác thường, lớn tiếng gọi. Rõ ràng kế hoạch rất hoàn hảo tại sao mọi chuyện lại xảy ra biến hóa. Rõ ràng hắn đã cho người bao vây nơi này, và tất cả các sát thủ đứng đây đều là người của hắn cho trà trộn vào. Rốt cuộc chuyện này là sao? Hắn phải hỏi Phỉ Dạ.

-Đặng Chí Hào, tôi nghĩ ông không biết mình đang ở đâu rồi. Đây là Dark, không phải là nơi ông muốn kêu mưa gọi gió thế nào cũng được. Nên nhìn kĩ tinh hình thực tế đi. Mau thả Hải Nghi ra.

Hải Nam rốt cuộc nhịn không được , hắn không muốn kéo dài thời gian cứu Hải Nghi, không muốn phí thời gian nói nhảm với người đàn ông kinh khủng này.

-Cứu người? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Ngài Phỉ Dạ đã bao vây toàn bộ nơi này, các người nghĩ rằng mình có thể sống sót để ra khỏi đây mà cứu con bé kia sao? Hahaha

Đặng Chí Hào đúng là thấy chết không sờn, cho dù có rất nhiều họng súng hướng vào đầu hắn nhưng hắn vẫn tin tưởng Phỉ Dạ có thể thành công.

-Đặng Chí Hào, đến bây giờ ông vẫn còn hoang tưởng. Cái tên buôn lậu vũ khí Phỉ Dạ kia bây giờ mạng của hắn còn lo không xong, anh nghĩ rằng hắn có thể giúp anh sao?

Tôn Thúy Nguyệt cười khinh miệt, ngón tay thon dài ra hiệu cho người thanh niên trẻ. Ngay lập tức một người đàn ông bị trói chân tay, mặt mày đầy vết thâm tím bị người ta đá lăn quay ra ngoài, thân thể chật vật không chịu nổi.

Đặng Chí Hào nhìn người này thì vô cùng sửng sốt, khó tin mở miệng nói.

-Phỉ Dạ?

-Không nhận ra người đàn ông này sao? Hắn ta là Phỉ Dạ, là tội phạm truy nã quốc tế. Nếu không nhờ kế hoạch của anh có lẽ chúng tôi cũng không bắt được hắn và còn tiện tay bắt được “sát thủ ma cà rồng” là anh nữa.

Tôn Thúy Nguyệt cười đến cực kì vui vẻ, đắc ý nhìn vẻ mặt càng lúc càng biến sắc của Đặng Chí Hào.

-Các người là?

Đặng Vũ Khánh lúc này đã khôi phục lại bộ dáng lạnh lùng lúc đầu, nghi hoặc nhìn Tôn Thúy Nguyệt hỏi.

-Không sai. Cháu trai à, ta là đội trường đội điều tra số 1, người đã tiếp nhận thông tin cháu gửi hai hôm trước. Cảm ơn cháu.

Tôn Thúy Nguyệt mỉm cười dịu dàng nhìn Đặng Vũ Khánh, đây là đứa con duy nhất của em gái cô, nhờ có nó mà hôm nay cô mới có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Đặng Vũ Khánh nhìn nụ cười dịu dàng của người tự xưng là cô này mà cảm thấy giống như nhìn thấy nụ cười hiền từ của mẹ. Trái tim đóng băng bao năm, hôm nay vì tìm lại được người thân mà cảm thấy ấm áp.

-FBI? Không thể nào?

Đặng Chí Hào nhìn thấy huy hiệu trên ngực của Tôn Thúy Hoa mà cảm thấy giật mình. Hắn tính đi tính lại không ngờ lại rơi vào tay của FBI. Nhìn thấy Phỉ Dạ bị bịt kín miệng, khó khăn nằm trên mặt đất mới biết được điều gì đang xảy ra. Ánh mắt nheo lại nguy hiểm nhìn Đặng Vũ Khánh bộ dạng xúc động đứng bên cạnh. Nhanh chóng bắt lấy Đặng Vũ Khánh, rút súng uy hiếp.

-Tất cả là tại mày, tại mày phá hỏng kế hoạch bao nhiêu năm của tao. Tất cả là tại tên nghiệt chủng như mày. Tao thật hối hận là sao không giết chết mày khi biết được cô ta phản bội tao.

Đặng Chí Hào giống như người điên không ngừng dí súng vào đầu của Đặng Vũ Khánh. Cánh tay kẹp chặt cổ hắn, khiến hắn hít thở không thông, gương mặt lạnh lùng phút chốc đỏ lên vì nghẹn thở.

-Đặng Chí Hào, anh điên rồi, mau thả thằng bé ra.

Tôn Thúy Nguyệt gấp đến nổi luống cuống, cô vừa tìm thấy con trai duy nhất của em gái không lý nào lại để nó gặp nguy hiểm. Bước chân không khống chế được mà tiến lên, nhưng khuỷu tay lại bị một bàn tay khác bắt lấy. Giọng nói lo lắng khiến tim cô bất giác run lên.

-Mẹ…

-Nguyệt…

Hai tiếng gọi lần lượt vang lên khiến cô dừng lại bước chân. Hai mắt đỏ bừng cảm động nhìn bàn tay Trần Vũ Văn đang nắm chặt tay mình, còn có gương mặt đẹp trai của Hải Nam- con trai cô. Đây là hai người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời cô. Lúc này Tôn Thúy Nguyệt nhìn thấy cái gật đầu thể hiện ý bảo cô yên tâm của Trần Vũ Văn thì cảm động cười một tiếng.

Nếu đã vậy thì mọi việc cứ giao cho chồng cô đi.

-Đặng Chí Hào, nếu không yêu sâu đậm thì có thể hận một người nhiều năm như vậy sao?

Trần Vũ Văn thật lòng nhìn Đặng Chí Hào nói. Hắn có thể nhìn ra tình cảm của Đặng Chí Hào với Tôn Thúy Hoa thật không phải đơn giản chỉ là hôn nhân chính trị của các đại gia tộc.

Nghe lời nói của Trần Vũ Văn, Đặng Chí Hào không nhịn được mà sửng sốt. Hắn hận Tôn Thúy Hoa đã phản bội hắn nhưng suýt chút nữa hắn đã quên, hắn vẫn còn rất yêu cô ta. Đây cũng chính là điểm sâu nhất trong lòng hắn, nay bị người khác đem ra ánh sáng có chút khó tiếp nhận.

Nếu không yêu sẽ không hận nhiều đến thế!

-Hahaha… yêu thì thế nào. Cuối cùng cô ta cũng phản bội tình yêu của tôi, chính cô ta đã tạo nên bi kịch ngày hôm nay. Nhưng mà cho đến cuối cùng tôi vẫn không ngờ thế lực phía sau gia tộc Trần Vũ lại chính là FBI.

Đặng Chí Hào thất bại nói. Mọi chuyện đi đến bước này có thể là do hắn sơ ý, cũng có thể là do ông trời trừng phạt hắn.

-Đặng Chí Hào, cậu rất thông minh, nhưng mà Đặng Chi Dân có lẽ chưa nói cho cậu biết, gia tộc Trần Vũ chúng tôi có hậu phương là tổ chức trinh sát thế giới đi. Nếu không cậu nghĩ Trần Vũ chúng tôi có thể đứng ngang vai với Nguyễn Hà là nhờ vào cái gì?

Trần Vũ Dương nhìn Đặng Chí Hào nói. Đây chính là thế lực đằng sau của Trần Vũ gia tộc, ngoại trừ ba người Nguyễn Hà Trung ra thì không một ai biết. Cho nên từ trước đến nay thực lực thực sự của Trần Vũ gia tộc vẫn là một ẩn số, cũng bởi vì vậy mà không một ai dám đắc tội với đại gia tộc này.

Lúc trước để đáp ứng nguyện vọng của Tôn Thúy Nguyệt mà ông đã quyết định cho con dâu mình tham gia vào tổ chức, đồng thời cũng giúp ông một số việc.

-Thì ra là vậy? Quả thật là lão già kia không kịp nói cho tôi biết. Bởi vì ông ta chỉ định nhường lại quyền thừa kế cho tên nghiệt chủng này mà không phải là đứa con trai danh chính ngôn thuận như tôi. Ha ha… cho dù hôm nay ta có chết thì cũng phải kéo theo hai người chết cùng.

Đặng Chí Hào mạnh tay dí súng vào đầu Đặng Vũ Khánh, ánh mắt nguy hiểm nhìn Hải Nghi đã ngất trong màn hình mà cười âm hiểm.

Chương 69: Kết Thúc Tội Ác

 

Tội ác là chất gây nghiện nguy hiểm, nếu đã lỡ tay chạm vào cánh cổng tội ác, thì người đó sẽ bị hút vào dòng xoáy của tội ác và mãi mãi trở thành kẻ tội đồ.

Suy nghĩ của Đặng Chí hào giờ đây chắc cũng điên loạn như thế. Kế hoạch mà ông ta tự dàn dựng và tự hào là hoàn hảo nhất nhưng không ngờ đến phút chót mọi chuyện lại biến hắn thành kẻ thất bại, trở thành diễn viên chủ chốt trong chính bộ phim do hắn làm đạo diễn. Và càng buồn cười hơn là hắn đã cố gắng diễn xuất bằng chính khả năng của mình nhưng lại không có thù lao. Vô tình đã trở thành diễn viên hài trong bộ phim của người khác.

Tôn Thúy Nguyệt nhìn thấy ngón tay run rẩy trên còi súng cùng tình trạng mất lí trí của Đặng Chí Hào thì tâm nhất thời lộp bộp rơi xuống.

-Đặng Chí Hào, mọi chuyện đã đến nước này, anh hãy nhận tội để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Không nên tiếp tục tổn thương người vô tội nữa, huống hồ thằng bé là người thân duy nhất của anh.

Tôn Thúy Nguyệt cố gắng khuyên giải nhưng dường như vô ích. Khi cô nhắc đến hai từ “người thân” thì Đặng Chí Hào càng điên cuồng hơn nữa. Ánh mắt liếc nhìn Đặng Vũ Khánh đang sắp nghẹn thở đến chết trong tay toàn bộ đều là chán ghét, Đặng Chí Hào càng phẫn nộ hơn, cánh tay cầm súng mạnh mẽ giơ lên trời bắn một phát.

“Bằng”

Mọi người sửng sốt nhìn Đặng Chí Hào giờ đây đã mất bình tĩnh.

-Người thân? Cô có biết mỗi lần nhìn thấy nó, tôi lại không nhịn được nhớ tới người phụ dơ bẩn không biết liêm sĩ kia. Tôi cảm thấy nó thật ghê tởm, giết chết nó cũng chính là giải thoát cho nó.

Khóe mắt Đặng Chí Hào chảy ra một hàng lệ, là nước mắt đau khổ của người đàn ông khi bị chính người mình yêu nhất phản bội, sự thật đau lòng này hắn đã gánh chịu rất nhiều năm. Nay, cũng nên kết thúc tất cả, sẽ là giải thoát cho hắn. Nhưng mà là người nhà họ Đặng hắn không cho phép tên nghiệt chủng này tồn tại trên đời.

Điều hắn muốn làm là trả thù người phụ nữ kia, trả thù Tôn Thúy Hoa, giết chết người thừa kế tâm đắc mà lão già ghê tởm kia đã chọn. Nếu có kiếp sau hắn- Đặng Chí Hào, không muốn là người nhà họ Đặng.

Đặng Chí Hào nở nụ cười, nụ cười này cực kì thê lương, cực kì đau khổ, có ai biết được người đàn ông này đã trải qua những gì.

-Cứu… cứu… Hải… Ngh…

Đặng Vũ Khánh nhìn Hải Nam, khó khăn nói từng tiếng, sắc mặt giờ đã trở nên xanh tím. Hắn vốn có thể phản kháng nhưng mà từ khi biết được thân thế dơ bẩn của mình hắn cũng muốn chết đi. Có lẽ giống như Đặng Chí Hào nói, chết mới là giải thoát tốt nhất cho hắn. Hắn không có tư cách đi gặp Hải Nghi, hắn thấy mình không có tư cách yêu cô nữa rồi.

-Chết đi. Đồ nghiệt chủng.

“Bằng”

-KHÔNG…GGGG…

Đặng Chí Hào không để cho Đặng Vũ Khánh kịp nói hết câu thì đã ra tay nổ súng. Trần Vũ Văn đã kịp thời ra tay trong khi Đặng Chí Hào lơ là cho nên phát đạn kia đã rơi vào lưng của Đặng Vũ Khánh.

Tôn Thúy Nguyệt hoảng sợ gào lên. Trong giây phút đó Đặng Vũ Khánh như thấy được ánh mắt tuyệt vọng của mẹ. Trước khi ngã xuống vòng tay của Tôn Thúy Nguyệt, hắn đã cười, một nụ cười chân thành nhất. Khóe miệng mấp máy chữ “mẹ” mà không nói thành lời.

Máu… máu… một mảnh đỏ tươi thấm ướt đôi bàn tay của Tôn Thúy Nguyệt. Máu tràn ra tạo thành mảng lớn màu đỏ thẩm nằm trên mặt đất phá lệ chói mắt.

-Ha ha ha… Ực… ực…

“Bằng, bằng, bằng…”

Liên tiếp các tiếng súng vô tình vang lên cắt đứt tràn cười của Đặng Chí Hào. Tất cả các viên đạn đều rơi trên tấm bia thịt là hắn. Máu tươi nhiễm đỏ, thấm ướt cả quần áo. Thân thể không chịu nổi “Bịch” một tiếng, hai chân khụy xuống mặt đất. Nhưng mà khóe miệng vẫn treo lên nụ cười chiến thắng, không ai hiểu lúc sắp chết mà hắn còn cười cái gì.

-Con bé kia nhất định… sẽ chết…. Vì cơ quan kích hoạt bom… nằm trên cánh cửa đó. Hahahaha… ực…

Đặng Chí Hào cho đến phút cuối cùng vẫn ngoan cố, ánh mắt vui vẻ khi người khác đau khổ của hắn không kiên dè gì nhìn bọn người Nguyễn Hà Trung nói. Chỉ là Nguyễn Hà Trung đã kết thúc mạng hắn bằng một phát chí mạng vào ngực trái.

Người nào dám tổn thương cháu gái ông thì chỉ có duy nhất con đường chết. Ngay sau đó Đặng Chí Hào kịch liệt phun ra một ngụm máu tươi, mất đi hơi thở mà ngã xuống trong tư thế vẫn quỳ hai chân.

Có lẽ đây chình là trừng phạt thích đáng cho hắn.

“Tít, tít, tít”

Bên tai Hải Nam vang lên tín hiệu, ngay sau đó là giọng nói trầm thấp của Hoàng Tử Minh.

“Hải Nam, tôi đã tìm được Hải Nghi, là căn phòng cuối cùng của hành lang dưới tầng hầm, bây giờ tôi sẽ vào cứu cô ấy… tít… tít… tít”

-KHOAN ĐÃ. DỪNG LẠI NGAY.

Hải Nam giật mình hét lớn vào tai nghe nhưng tất cả đã không kịp rồi, trả lời hắn chỉ là âm thanh “tít… tít” nhàm chán. Mỗi một cái “tít” vang lên thì tim hắn lại ngừng đập đi một nhịp.

-KHÔNG…GGGGGGGG…

Hải Nam mất khống chế hét lên khi cánh cửa trong màn hình “Oanh” một tiếng mở ra. Trong khoảnh khắc, tim hắn như ngừng đập. Hai mắt trợn to nhìn màn hình nhanh chóng tối đen. Đầu hắn “oanh” một cái, toàn bộ những gì hắn suy nghĩ giờ phút này là hoàn toàn trống rỗng. Gương mặt lạnh nhạt anh tuấn biến sắc, một nỗi hoang mang bao trùm thân hình cao lớn của hắn.

-Nhanh… lên… vẫn còn… 15… phút…

Đặng Vũ Khánh nằm dưới đất nhìn Hải Nam tức giận nói. Nhưng mà giọng nói suy yếu giờ phút này đã bán đứng hắn. Lời hắn nói hoàn toàn không sức uy hiếp nào cả, nhưng lại thành công thức tỉnh một người đang có nguy cơ hóa đá.

Hải Nam bừng tỉnh cảm kích nhìn Đặng Vũ Khánh rồi nhanh chóng giống như con thiêu thân lao nhanh ra ngoài.

-Leader, bên này!

Khi Hải Nam đứng bên ngoài hành lang, hắn không còn biết đâu là phương hướng, trong đầu giờ phút này chỉ toàn là hình ảnh của Hải Nghi. Đột nhiên một giọng nói vui sướng vang lên. Hắn quay đầu lại thì thấy bọn người của Hải Phong, có cả ba người Black Rose đang đứng trong thang máy chờ hắn.

-Các người…

Hải Nam cảm động nhìn bọn họ.

-“Tứ Hải Mĩ Nam” không chỉ là cái tên.

Hải Phong lãng tử vuốt mái tóc hơi dài cười nói.

-Thủ lĩnh gặp chuyện, chúng tôi làm sao có thể bỏ mặt được.

Như Băng cũng trịnh trọng tuyên bố.

-Đúng vậy. Nhanh lên con rùa ngu ngốc kia.

Bảo Phi gấp gáp đến giậm chân, tức giận thừa dịp mắng Hải Nam.

Hải Nam lúc này trong mắt cảm động nói không nên lời, đối với lời nói của Bảo Phi hoàn toàn không để ý. Nhanh chóng đi vào thang máy nhấn nút xuống tầng hầm.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_24
Phan_25
Phan_26 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .